Home » , » Trụ pháp vô sanh

Trụ pháp vô sanh

Written By Admin Nguyên Hạnh on Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012 | 19:26



Chỉ còn nửa tháng là mùa An cư chấm dứt và chúng ta sẽ làm lễ Tự tứ. Thời gian này vô cùng quan trọng, nên quý thầy cần cân nhắc sống đúng với tinh thần Phật dạy, làm lợi ích chúng hữu tình. Trái lại, chỉ một sơ sót để phạm một lỗi nhỏ, pháp hội chúng ta tổ chức cũng trở thành phản tác dụng.

Trong 3 tháng an cư, khẩu hiệu của chúng ta là thúc liễm thân tâm, trau giồi giới đức, siêng tu tam vô lậu học. Việc thứ nhất là thúc liễm thân tâm, chắc chắn ai cũng đã làm, nhưng như vậy mới được một phần là chỉ hạn chế, ràng buộc ba nghiệp của chúng ta. Đây là thời gian mà chúng ta dứt ác, tuy nhiên, chúng ta có thật sự thanh tịnh hay không là vấn đề cần xét lại. Vì ràng buộc được thân và miệng thanh tịnh không khó, nhưng ràng buộc được ý thì khó vô cùng; đó là kinh nghiệm tu hành của bản thân tôi nhận thấy như vậy. Muốn ba nghiệp thanh tịnh, chúng ta làm gì? Trước hết, thân chúng ta phải gởi vào trụ xứ an cư, vì đưa thân vào trụ xứ dưới sự kiểm soát của đại chúng thì thân không có cơ hội tạo thêm ác nghiệp. Kế đó, nhờ việc siêng đọc kinh điển Đại thừa mới làm cho miệng chúng ta thanh tịnh và lần thâm nhập vào ý chúng ta. Người mới tu và tu lâu khác nhau ở điểm này.

Người mới tu mới đem Phật pháp vào lòng. Người tu lâu đã có Phật pháp trong lòng, nên có sẵn pháp đủ năng lực tẩy trừ trần lao nghiệp chướng cho chúng ta. Pháp Phật thường được ví như nước rửa sạch nghiệp chướng phiền não. Vì vậy, thầy nào biết gởi thân vào đại chúng và siêng năng đọc kinh Phật thì thâm nhập Phật huệ là điều tất yếu. Phật hiện hữu trong tâm chúng ta, mới thể hiện thành lời nói, cử chỉ là giới đức. Người tu lâu không cần sửa hạnh là vậy, vì họ đã biến giới thành đức. Người mới tu phải sửa hạnh, tức phải thúc liễm thân tâm, rèn luyện cho giới trở thành sức sống tự nhiên của mình, khiến người quý trọng, đó là đã biến giới thành đức. Khi đã có giới đức trang nghiêm thân tâm, lời nói, cử chỉ của họ bàng bạc Phật pháp, nên có sức cảm hóa người.

Đây là điểm quan trọng mà tôi muốn nhắc nhở quý thầy, cũng là kinh nghiệm của tôi. Cần siêng năng đọc kinh điển và kinh luôn triển chuyển trong tâm trí cũng như trong thân chúng ta, lúc ấy toàn thân hay toàn bộ sinh hoạt đều thể hiện Phật pháp. Được như vậy, quý thầy không nhứt thiết làm việc nào cố định, nhưng toàn thân là Phật pháp, không phải làm việc này, việc nọ mới là Phật pháp. Thật vậy, theo tinh thần Pháp Hoa, không có việc gì không phải là Phật pháp, nếu thân, miệng và ý chúng ta có Phật pháp. Ngược lại, trong tâm không có Phật, trong trí không có pháp thì việc tụng niệm, lễ bái của chúng ta cũng trở thành phi pháp. Trên bước đường tu hành, nếu tâm hoàn toàn vắng lặng, chỉ có Phật ngự trị và trí chỉ có pháp, thì chúng ta là thanh tịnh Tỳ kheo, nên chúng ta làm bất cứ việc gì, ăn, ngủ, kinh hành, quét sân... cũng là pháp.

Theo ý tôi, có nơi chỉ tổ chức lễ Vu Lan theo hình thức, có nơi thực hiện được đúng nghĩa tinh thần Vu Lan. Lễ Vu Lan theo hình thức nghĩa là đàn tràng đầy đủ, có Tăng Ni, Phật tử tụng kinh, cúng dường; nhưng tụng lấy lệ và cúng cho có cúng. Vì vậy, người cúng thiếu tâm thành, người nhận tâm không thanh tịnh, không thể thành tựu pháp. Đàn tràng như vậy, nhân thiên không được phước, người cúng sinh phiền não, là tu sai pháp. Vì làm không đúng pháp, nên chúng ta thấy không lấy làm lạ khi thấy có chùa tổ chức Vu Lan mỗi năm mỗi kém hơn, cho đến lúc không làm được nữa.

Tu hành đúng pháp Phật dạy, chư Tăng thanh tịnh cả ba nghiệp, rút gọn là trong tâm có Phật, trong trí có pháp, quý thầy chỉ cần như vậy thì cầu nguyện hương linh sẽ có kết quả. Thật vậy, vì Phật hiện hữu trong tâm, nên tâm chúng ta khởi niệm là có Phật. Thực tế cho thấy các vị trưởng lão tôn túc không cúng kiến nhiều, nhưng tạo được kết quả lớn. Họ không quan tâm Phật tử cúng gì, nhiều ít ra sao, chỉ biết có người cúng dường nhờ cầu nguyện cho hương linh tổ tiên họ siêu sanh Tịnh độ, thì họ chỉ nói A Di Đà Phật; nghĩa là họ ngầm chấp nhận, hay Phật chấp nhận thì Phật tử tự nhiên cảm nhận được công đức sinh ra. Công đức sinh, nên người cúng hoan hỷ và lục thân quyến thuộc của họ cũng hoan hỷ theo và cùng hướng về Phật, được vãng sinh. Quý thầy cúng lễ Vu Lan dưới dạng tâm thanh tịnh, tức có Phật ở trong tâm, không làm theo vọng tình, tham chấp, không quan tâm lễ lớn nhỏ, cúng nhiều ít, thì đàn na tín thí mới được lợi lạc.

Đối tượng Phật dạy Mục Kiền Liên cúng dường rất rõ. Tại sao Phật dạy nên cúng dường ngày rằm tháng 7? Vì đó là ngày tự tứ của chư Tăng, chúng ta cúng dường thành quả tu hành của chư Tăng sau 3 tháng an cư, nên được công đức. Và chư Tăng sử dụng ngay tâm thanh tịnh do nỗ lực phát huy đạo đức, trí tuệ trong lúc cấm túc tu hành, để cầu nguyện thì việc gì cũng được như ý. Riêng tôi, khi người nhờ tôi cầu nguyện, dâng đủ phẩm vật và tôi cũng đắp y tụng kinh, nhưng tôi thấy không hiệu quả bằng lúc tâm thanh tịnh. Trái lại khi người ở xa gặp việc khó, gọi điện thoại nhờ tôi cầu nguyện, đúng vào lúc tâm tôi đang nghĩ đến Phật, đầu đang nghĩ pháp, tôi chỉ hứa nhận lời, chưa tụng kinh gì cả mà họ cũng vượt qua được khó khăn. Ngược lại, tâm chúng ta đang tính toan cái gì và trí nghĩ gì thì kết quả sẽ như vậy.

Ngày rằm tháng 7, chư Tăng tự tứ, trong kinh Vu Lan nói rõ đối tượng để ta cúng dường là người chứng bốn tòa đạo quả, công tu hành nguyện thỏa Vô sanh.  Bốn tòa đạo quả của Thanh văn là: Tu đà hoàn, Tư đà hàm, A na hàm và A la hán, được kể như có đủ tiêu chuẩn làm phước điền chúng sanh. Nhưng chưa đạt quả vị này, chúng ta hạ quyết tâm để được mục tiêu này cũng được coi là phước điền chúng sanh. Tâm hướng đến bốn quả vị Thánh mà thọ vì chúng ta đến để làm phước điền chúng sanh, không đến để nhận phẩm vật. Còn tâm chúng ta không hướng bốn tòa đạo quả  mà tu thì sẽ lạc ra ngoại đạo và việc cúng bái của chúng ta tất nhiên cũng là ngoại đạo. Tâm chúng ta phải thanh tịnh và hướng về thanh tịnh, lễ cúng Vu Lan của chúng ta mới có hiệu quả tốt.

Công tu hành nguyện thỏa Vô sanh là những người tu đạt được quả vị Vô sanh, tức ra khỏi sinh tử luân hồi. Ý này nhắc quý thầy trước khi thọ thực phải hướng tâm đến Vô sanh, không nghĩ đến thức ăn. Vì hướng đến phẩm vật thọ dụng phải thọ quả báo và người cúng cũng không được phước. Các Tổ sư cũng thường nhắc chúng ta rằng kim sanh bất liễu đạo, phi mao đới giác hoàn. Hướng đến phẩm vật thì nhận một đồng cúng dường, ta phải trả lại một đồng này và trả cả tiền lãi nữa, trả đến mức phải mang lông đội sừng thì quả là đáng sợ. Những vị chân tu hướng tâm đến Vô sanh, dù đàn  na tín thí cúng họ nhiều tiền của như núi, nhưng họ không quan tâm đến thì không thọ quả báo; để tâm coi phẩm vật lớn nhỏ thế nào thì dù vật trị giá một xu cũng thọ quả báo.

Tâm thanh tịnh và hướng Vô sanh, vì việc tu hành của chúng ta và tất cả phương tiện làm đạo để tiến đến Vô sanh. Làm được nhiều công đức lợi ích hữu tình, tâm chúng ta hoàn toàn vô tư, nên không thọ quả báo, nhưng kết quả rất lớn. Kinh nghiệm tôi thấy các Hòa thượng làm đạo vô tâm mà được kết quả thật lớn lao và lâu dài, hữu ý thì thọ quả báo. Vì vậy, có Phật tử cúng dường thầy này, chùa kia thường kể lể. Nhưng những thầy hướng Vô sanh thì không cần gì, nên người cúng được phước và Phật sự của họ mỗi ngày một tốt hơn.
Hoặc người thọ hạ kinh hành, chẳng ham quyền quý, ẩn danh lâm tòng là những người tu không nhà cửa, lòng không nghĩ phú quý vinh hoa, tâm chỉ hướng giải thoát. Muốn cầu phước phải tìm người không cần. Không nên lẫn lộn bố thí và cúng dường. Phật tử bố thí là ban phước cho người, phải tìm người cần. Còn cúng dường là quý vị cần phước, không phải ban phước. Đúng như pháp tu hành để cúng dường là cúng dường có giá trị lớn nhất. Xưa kia Đức Phật tu đắc đạo và cứu độ chúng sanh như thế nào; ngày nay chúng ta cũng vậy, tu đắc đạo và cứu chúng sanh là cúng dường của chúng ta cao nhất.

Cúng dường cách thứ hai không bằng cách thứ nhất, là kính tín cúng dường, chúng ta chỉ có tấm lòng kính trọng Phật. Các Phật tử cúng dường quý thầy phải nhớ điều này, cúng dường mà ngã mạn, xem thường, không sinh phước còn có tội. Riêng tôi, có kính trọng mới cúng. Đối với Phật, Bồ tát, Thánh chúng, các Ngài không cần gì, nên chúng ta chỉ thể hiện tấm lòng quý kính đối với các Ngài. Vì vậy, Phật dụng lòng thành của chúng ta, Phật chứng minh lòng thành ấy, Ngài không dụng thực. Chúng ta bày tỏ lòng tôn kính Phật, mới dâng cúng Ngài những gì quý giá nhất, như thức ăn là quý đối với cuộc sống chúng ta. Và đối với mọi người, chúng ta cũng thấy rõ nếu cúng dường, bố thí kèm theo tâm kính trọng thực sự, thì dù phẩm vật không bao nhiêu, nhưng lòng chúng ta lớn thì người nhận rất hoan hỷ, nhớ mãi. Cách cúng dường thứ ba thấp nhất là phẩm vật cúng dường. Phẩm vật dâng cúng tượng trưng cho lòng thành của chúng ta. Nhưng nhiều người lợi dụng ý này, ưa nói “của ít, lòng nhiều”, thử hỏi làm sao thấy được lòng người. Dâng cúng cho người chẳng ham quyền quý, ẩn danh lâm tòng. Ta biết họ không cần, nhưng vì bày tỏ lòng thành mà chúng ta cúng. Đây là cúng dường để sinh phước, nên cúng người hơn ta để cầu phước. Đối với chư Tăng là người xuất gia thoát tục, quyết chí tu hành, nên chúng ta không bố thí, mà cúng dường. Có Phật tử hỏi Hòa thượng cần gì. Tôi trả lời không cần, chỉ cần Phật tử tu hành.
Hoặc người lục thông tấn phát chỉ cho hàng La hán tu đắc đạo là đối tượng cúng dường của chúng ta. Hàng La hán tu hành phát triển 6 giác quan đến độ cao, được coi như thuộc hàng tri thức đóng vai trò quan trọng, vì có đạo đức, nhưng chưa có tri thức thì chưa làm được lợi ích nhiều cho xã hội. Vì vậy, đối với người đạo đức quyết tâm tu, không cần tiền của, ăn ở... chúng ta kính trọng cúng dường là cúng đạo đức của họ. Đối với hàng trí thức hiểu xa, biết rộng, chúng ta tôn trọng, cúng dường để họ phát huy tri thức làm lợi ích cho đời. Và hạng thứ ba có đủ tri thức và đạo đức là đối tượng cao để cúng dường mới sinh phước, vì cúng họ để họ có phương tiện làm được nhiều lợi ích cho nhiều người. Hoặc chư Bồ tát mười phương hiện hình làm sãi ở gần chúng sinh, đều trì giới rất thanh tịnh, đạo đức dày, chánh định chơn tâm. Đó là hình ảnh của Bồ tát thị hiện có thân xác phàm giống chúng ta, nhưng đạo hạnh của họ thì khác xa. Có khi họ hiện thân Thanh văn, cư sĩ, đế vương. Nhớ ý này, các thầy chứng trai nên quán Vô sanh, hướng tâm đến Vô sanh quả, chỉ nhiếp tâm niệm Phật, nghĩ đến Phật. Trong trí có pháp và tâm chúng ta đã trụ Vô sanh thì người có lạy cũng không sao. Còn hữu ý thì một lạy của Bồ tát, chúng ta cũng không trả nổi.

Tóm lại, quý thầy cân nhắc lới Phật dạy, ứng dụng trong cuộc sống, hướng về Vô sanh quả, được giải thoát, là phước điền chúng sinh. Được như vậy thì đạo tràng thanh tịnh, Phật tử được hưởng phước và vong linh cũng nhờ nương tâm thanh tịnh của chư Tăng mà vãng sinh cảnh giới Phật. Còn tâm chúng ta phân biệt thọ lãnh cúng dường cũng giống ngoại đạo và cứ tổ chức Đại lễ Vu Lan hàng năm, nhưng thực chất kết quả không cao.

HT Thích Trí Quảng
Share this article :
 
Chủ nhiệm: HT. Thích Trí Quảng - Biên tập: Thích Nguyên Hạnh - Thiết kế: Trí Lưu
Email: daotrangphaphoa.vn@gmail.com - nguyenhanhvnn@gmail.com
www.ChuaPhoQuangTanBinh.com
DMCA.com