Trước kia, chùa Bồ Đề Lan Nhã, nhưng vì con cháu của chủ chùa nghĩ đến quyền lợi vật chất mà thưa kiện. Cuối cùng, chư Ni phải bỏ chùa, lưu lạc khắp nơi. Nay tập họp lại ngôi chùa lớn hơn xưa và có điều kiện tu hành tốt hơn. Đó là điều mà quý vị nên suy nghĩ để vững bước trên đường đạo.
Chưa hiểu đạo, thấy vật chất quan trọng, mạnh được yếu thua. Nhưng lần hồi đi vào nẻo đạo, chúng ta mới thấy được sự mầu nhiệm của Phật pháp. Tôi gặp những nhà kinh doanh Nhật Bản, Đài Loan làm ăn chân chính, họ có niềm tin với Phật rất lớn. Họ đều nói rằng khi được Phật gia hộ, làm gì cũng được; nhưng không được Phật gia hộ, việc lợi trước mắt mà cũng không thành. Đến Việt Nam buôn bán, họ thường đến lễ chùa trước và ủng hộ việc xây dựng hoặc trùng tu chùa, không bao giờ dám buộc phá bỏ chùa để giao đất cho họ. Nếu biết nơi nào là nền chùa trước kia thì họ cũng không dám kinh doanh trên khu đất đó. Họ là cư sĩ còn kẹt vật chất, mà còn thấy Phật pháp cao quý hơn vật chất. Chúng ta là người tu đương nhiên phải thấy Phật pháp quan trọng hơn vật chất, mới xuất gia, phát huy đời sống tinh thần.
Tôi nhắc nhở quý vị là người xuất gia phải hạ quyết tâm từ bỏ quyền lợi vật chất. Dứt khoát như vậy, mới đi vào đạo được. Còn kẹt vật chất, dù mặc áo Phật, cũng đi vào đường tà.
Đã từ bỏ vật chất, trên bước đường tu chúng ta còn phải nghĩ đến từng bước từ bỏ phiền não nghiệp và trần lao. Xưa kia, ở giai đoạn đầu, Phật không cho giới nữ đi tu, vì người nữ bị nghiệp chướng trần lao nặng. Người nữ thường kẹt vật chất và tình cảm. Vướng mắc hai thứ này, nên không thể phát huy đời sống tâm linh.
Bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề là phụ nữ đầu tiên được Phật cho xuất gia, cũng phải trải qua thử thách cam go. Đức Phật tạo thử thách, xem bà có từ bỏ thực sự vật chất và tình cảm hay không, có thấy lý tưởng nặng hơn tình cảm hay không. Đức Phật nói phụ nữ xuất gia khó, vì từ bỏ được vật chất và tình cảm không đơn giản. Tuy nhiên, bỏ được những tầm thường của phụ nữ, thì Pháp thân của họ không khác gì nam giới. Chỉ có nghiệp và phiền não của họ khác, mới tạo thành đời sống sai biệt ở thế gian.
Đức Phật thử thách bằng cách nào? Đức Phật sinh ở vườn Lâm Tỳ Ni, thành Ca Tỳ La Vệ, ở dưới chân dãy Hy Mã Lạp Sơn, nước Nepal ngày nay. Phật đi tu, Ngài đi thật xa, từ Ca Tỳ La Vệ đến thành Vương Xá, là từ phía Bắc đến tận miền Trung Ấn Độ. Tôi phải mất hai ngày đường đi bằng xe hơi mới đến thành Vương Xá. Đi như vậy là bỏ lại phía sau tất cả những gì của thế gian, để vật chất cách xa lần. Đi đến cảm giác không về nhà được, thì nhà cửa và sự nghiệp vật chất, chúng ta cắt đứt. Ở gần nhà, đi đâu cũng nhớ về nhà ăn cơm; mai về thăm nhà, mốt cũng thăm, tâm hồn khó thoát tục.
Khi Phật còn là thái tử, Ngài phát tâm tìm đạo, đi xa cả ngàn cây số. Ngài nghĩ đã cắt đứt với thành Ca Tỳ La Vệ, đúng hơn là vượt dòng sông Anoma, Ngài đã nghĩ cắt đứt với địa vị, của cải, danh vọng v.v... Nhưng Ngài còn đi xa nữa, đến mức không trở về được, mới tạm dừng chân. Từ đây về sau, Phật dấn thân hành đạo. Đất đai, nhà cửa, ruộng vườn là của nhân dân, Ngài chỉ cần ăn vừa đủ để sống và hoằng hóa độ sinh. Đó là ý thức ban đầu của người xuất gia, ngày ăn một bữa đủ sống, không lo dư dả. Ai lập chí tu hành như vậy, không thành Phật cũng thành người tốt.
Riêng tôi, xuất gia năm 1950. Mười năm sau, tôi mới trở lại nhà, vì bà ngoại tôi mất. Bà là người thân nhất, từ nhỏ đến lớn, tôi được bà chăm sóc, nuôi dưỡng. Tôi trở về để hộ niệm cho bà một thời kinh; nhưng tụng xong, tôi về chùa, từ đó không về nhà nữa. Đối với tôi, chuyện gia đình, tình cảm gia đình được cắt đứt, chỉ còn con đường duy nhất là đạo. Tôi thấy người thân trong gia đình cũng như người khác và về sau, tôi thấy họ không thân bằng những pháp lữ đồng sự. Tôi lấy tứ chúng làm quyến thuộc. Kẹt gia đình, thấy bà con quan trọng, không thể đi xa đường đạo. Chúng ta tu hành, chỉ còn tứ chúng. Tôi được Tăng Ni Phật tử thương nhiều, vì thấy họ là nội quyến thuộc, là người thân nhất. Bà con dòng họ không biết tu, tôi thấy họ xa lạ.
Cắt đứt vật chất và tình cảm thế gian, chúng ta có tình đạo. Đạo là quyến thuộc, là sự sống, sự nghiệp của chúng ta. Đức Phật của chúng ta đã như thế. Tôi cũng đi theo con đường của Ngài và tin rằng những ai ý thức và hành động theo tinh thần như vậy, cũng đạt kết quả tốt. Kẹt vật chất và tình cảm thế gian, chỉ có khổ, không được gì.
Phật đi bộ từ Ca Tỳ La Vệ, cùng chúng Tăng hướng về phía Nam. Bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề cùng tất cả quyến thuộc dòng họ Thích cũng đi theo. Trên đường đi, những người tín tâm cúng dường Phật, nhưng không cúng dường bà và những phụ nữ đi cùng. Ngày nay, thực tế cũng vậy, chùa Tăng an cư thì Phật tử cúng dường nhiều hơn, chùa Ni ít được cúng. Các bà đi sau, vừa đói khát, vừa bệnh tật. Lúc mới phát tâm thì thích tu theo, nhưng ở cung vàng điện ngọc quen, nay ở gốc cây, ăn uống kham khổ, mệt mỏi, trốn về. Trên đường đi theo Phật, đoàn người cứ rớt lại phía sau. Phật thường ví trong kinh là bỏ lại những con ngựa ốm, què. Các cô muốn đắc đạo phải khỏe mạnh. Chư Tăng đi theo Phật dễ, nhưng Ni tu theo Phật rất khó, còn vô số vấn đề. Chúng ta thấy thực tế, chư Tăng thuyết pháp, nhiều người nghe, đi cúng, cũng nhiều người mời. Các Ni không được như vậy. Các Ni tu hành phải có sức chịu đựng lớn, Tăng xuất gia chịu đựng một, thì Ni phải chịu đựng mười. Gặp hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt, các cô phải cố gắng vươn lên, vì mang thân phụ nữ là nghiệp thân, nên rất trở ngại trên bước đường tu. Chư Ni đông, nhưng đắc đạo không được bao nhiêu.
Từ thành Ca Tỳ La Vệ đến thành Câu Thi Na, nơi Phật nhập Niết bàn, khá xa, phải mất một ngày đường xe ô-tô. Nhưng Ma Ha Ba Xà Ba Đề là bà phi mà đi bộ xa như vậy, quả là đáng nể. Các bà tháp tùng Phật đều chảy máu chân vì đi bộ chân không quá xa. Phật mới động lòng từ, dừng chân. A Nan thỉnh cầu Phật rằng Ma Ha Ba Xà Ba Đề có công nuôi thái tử, đối với người thân nhất mà Ngài nỡ bỏ rơi, trong khi ai cũng được Ngài cứu độ. Phật không cho phụ nữ xuất gia, không phải vì thiếu lòng từ bi. Nhưng vì Ngài thấy phụ nữ có nhiều chướng duyên, tu không sinh phước mà sinh tội thì không nên. Làm cư sĩ cũng tốt, tu không được cũng không sao. Còn xuất gia mà không làm nên đạo nghiệp, tội vô cùng.
Với trí tuệ vô thượng, Phật thấy người nào tu được, Ngài mới cho phép xuất gia. Trải qua đoạn đường dài thử thách gian khổ, khó khăn, họ vượt qua được là tu được. Vì Phật chọn người tu quá kỹ, để họ đi bộ cả ngàn cây số, phía trước là gian khổ, phía sau là lâu đài; mà họ không sợ khó khổ, không thay đổi ý chí tu hành. Vì vậy, bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề là phụ nữ được xuất gia đầu tiên. Bà và phần lớn những người cùng đi đã đắc quả La hán. Chúng ta không chọn kỹ, cho xuất gia một ngàn người, không có một người đắc đạo. Và đi tu vì quyền lợi càng tệ hơn, làm hại không ít cho đạo.
Ngày nay, khi chùa Bồ Đề bị thưa kiện, lấy lại; các cô cũng phải lang thang, chịu đựng gian khổ; nhưng các cô không bỏ tu. Vượt qua được thử thách ấy, Phật mới bổ xứ các cô về đây. Đây cũng là ngôi chùa bỏ hoang. Nếu đem bán chùa, chắc chắn họ bị đọa ngay trong cuộc sống và chết phải vào Vô gián địa ngục. Tôi thấy rõ những người ham tiền, bán chùa, hiện tại phải thọ quả báo đáng sợ.
Các cô trở về đây, nhen nhúm tu hành và mở được trường hạ với 40 chúng là điều đáng khích lệ, biểu dương. Thiết nghĩ chúng ta vượt qua được giai đoạn thử thách, gian nan, mới trưởng thành trên đường đạo. Tôi cũng đã trải qua 50 năm khó khăn, không nghĩ đến việc xây cất am cốc; chỉ một lòng hướng đến quả vị Vô thượng Bồ đề. Tuy nhiên, khi nhân duyên đến, phước báo đầy đủ, thì tôi làm viện chủ năm ngôi chùa. Tôi muốn nhắc các cô kinh nghiệm làm đạo, chính yếu lo đoạn trừ phiền não, hướng đến Vô thượng Bồ đề, ra khỏi sinh tử. Những thứ khác không màng đến. Theo gương Phật, luôn tâm niệm rằng đời tranh chấp với ta, ta không tranh chấp với ai. Ta chỉ cầu Vô thượng Bồ đề. Tất cả gì xảy đến với ta, đều coi là cơ hội để thử sức. Đối với người gây khó khăn, với việc đáng buồn giận, chúng ta không buồn giận. Tu hành hơn nhau ở đạo đức như vậy và cao hơn nữa, người không dám làm, nhưng ta sẵn lòng hy sinh. Có được tấm lòng vì đạo như vậy, Phật mới hộ niệm cho ta. Qua kinh nghiệm chùa bị thưa kiện và mất chùa, các cô thấy rõ, mình tranh chấp với đời thì thua chắc; không tranh chấp mà lại thắng. Tuy chủ có thắng trên thực tế, nhưng cũng không sống nổi, biến chùa thành cơ sở kinh doanh thì lụn bại lần; vì đó là chỗ của Hộ pháp Long thiên giữ gìn. Các cô tranh không được, Thành hội giúp cũng không xong. Tuyệt vọng, các cô chỉ còn biết tu hành, mới có chùa tốt như vầy. Nếu vác đơn đi kiện hoài, chưa chắc còn sống!
Nỗ lực tu hành, hướng về Phật, nhận được Phật lực gia bị, việc khó cũng thành. Phá phiền não ác trong tâm và chuyên nghĩ đến Phật là quan trọng nhất. Người quyết tâm tu, sống chết cho đạo, không phải trái hơn thua, thì chưa nói đến việc đắc đạo còn xa; nhưng họ đã được mọi người kính nể như đệ tử chân chính của Phật, hiện hữu trên thế gian lợi ích cho chúng hữu tình.
HT. Thích Trí Quảng





