Tu đúng pháp

Written By Admin Nguyên Hạnh on Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012 | 00:01


Đức Phật đưa ra 84.000 pháp môn tu để thích ứng với trình độ, phước trí, nghiệp lực, v.v... của từng người khác nhau. Nếu không nhận ra ý này, chỉ tu theo hình thức, chắc chắn khó có kết quả tốt. Riêng tôi, việc tu học đạt được nhiều thành quả vì suốt đời tôi chỉ học những gì cần thiết, tu pháp mà mình thích.Lấy kinh nghiệm này, tôi nhắc nhở Tăng Ni. Hành trì pháp môn nào, thì phải thích, phải tin tưởng thực sự; từ đó hết lòng dấn thân mới có kết quả tốt.


Tuy nói có nhiều pháp môn, nhưng ba pháp môn quan trọng được nhiều người tu hành là Tịnh độ, Thiền và Mật tông. Về pháp tu niệm Phật, theo tôi, thích hợp với thời đại chúng ta và dễ tu hơn. Vì các pháp môn khác đòi hỏi chúng ta phải có quy trình và thời gian nhất định. Tu niệm Phật, không cần thời gian nhất định, có thể thời gian ngắn nhất là một niệm tâm và dài nhất thì liên tục cả đời. Tôi ứng dụng pháp này có kết quả và dễ hành trì. Tu pháp khác, phải có nghi trượng mới được. Còn tu niệm Phật, không có bàn thờ cũng được, có thể đi bách bộ ngoài vườn hay ngồi dưới gốc cây mà lần chuỗi, niệm Phật. Điều quan trọng là lòng chúng ta có Phật hay đem Phật vào ngự trị trong lòng ta. Riêng tôi, đem Phật vào lòng, cảm thấy tâm hồn mình mở rộng; vì Phật vĩ đại, nên tâm hồn chúng ta cũng theo đó mà phóng khoáng lần.Phật đối với tôi không phải ở trên bàn thờ, nhưng trở thành hư không. Ngồi bất cứ chỗ nào, làm bất cứ việc gì, tôi cũng niệm Phật, nhờ đó cảm nhận an lạc vô cùng.

Niệm Phật theo hình thức thì tới giờ, chúng ta niệm; hết giờ thì làm việc khác. Như vậy so sánh thời gian ta niệm Phật ít hơn thời gian tạp niệm. Niệm như vậy, chắc chắn tạp niệm sẽ phá mất hình ảnh Phật trong lòng ta. Tu niệm Phật thực sự muốn đạt kết quả, thì có thời gian trống là niệm Phật. Từ đương niệm ấy, mới giữ Phật ngự trị trong lòng để ngăn chặn trần lao, nghiệp chướng, không cho nó sinh khởi. Người chuyên niệm Phật như thế thì sống trầm mặc, dễ thương; khác với người niệm Phật hình thức, tay lần chuỗi, nhưng tai nghe, mắt thấy điều gì, là ngưng niệm Phật liền, để theo dõi và tham dự vào cái tai nghe mắt thấy đó.

Thực lòng tu, chỉ thấy Phật, nghĩ Phật, biết Phật, không thấy có người xung quanh, hay có người xử sự không đẹp thì ta có Phật trong lòng, nên gặp việc đáng buồn mà không buồn, đáng giận mà không giận. Đó là thiết thân thể nghiệm pháp niệm Phật của tôi đã có kết quả tốt, tôi gợi ý cho Tăng Ni tu niệm Phật cần phải nghiêm mật, lúc nào có thì giờ, có khoảng trống trong lòng, là phải nghĩ đến Phật; vì Phật là bậc thánh thiện, trọn lành, nghĩ đến Ngài, chắc chắn tâm chúng ta phải được trong sạch hóa. Thực tu như vậy, tôi tin chắc rằng hoàn cảnh của chúng ta sẽ tốt lần.

Pháp môn thứ hai mà chúng ta thường hành trì là Thiền. Phần lớn các thiền đường áp dụng tọa thiền thì những người mà thân thể bị chướng ngại như đau chân, đau lưng, v.v..., không tọa thiền được. Vì vậy, Hòa thượng N.H. đưa ra pháp Thiền hành. Ngài Trí Giả đại sư hành đạo cách chúng ta hàng ngàn năm cũng đã áp dụng thành công pháp đi, đứng, nằm, ngồi đều Thiền. Thiền là giữ tâm chúng ta lại, tức trụ tâm, không cho phóng tâm.

 Muốn trụ tâm thì sao? Riêng tôi, cũng mượn hình ảnh Phật để trụ tâm. Tôi nhìn tượng Phật đẹp, đem hình ảnh này vào lòng, giống như cài chương trình vào máy vi tính vậy, khi nào cần thì bấm một cái là ra liền. Tạm ví tâm chúng ta như máy vi tính, thật ra tâm ta linh hoạt hơn máy vi tính rất nhiều. Đối với tôi, hành Thiền là kiểm tra thấy những tạp niệm, khổ đau, nhiễm ô, trần lao, thì bấm nút xóa sạch, không cho lưu lại. Dùng tinh ba của giáo pháp mà Phật dạy để xóa, thường gọi là lấy nước pháp mà rửa lòng trần của chúng ta. Việc chuyên của tôi là đọc kinh rất nhiều và những kinh tôi thích như Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Duy Ma, Bảo Tích... Tôi rút tinh ba của những bộ kinh này đưa vào bộ nhớ, tức cài sẵn trong tâm tôi. Bất cứ lúc nào có bất cứ phiền não trần lao nào nổi dậy là tôi có pháp tương ưng để xóa liền. Thí dụ, thấy việc không bằng lòng, tôi thầm đọc kinh để xóa cái không tốt ấy trong tâm tôi. Tu Thiền của tôi là dụng công phá phiền não trần lao và đem Phật vào tâm, nghĩa là phần phá vô minh, phần chứng Pháp thân, tức lấy pháp làm thân. Vì vậy, để pháp vào tâm ta càng nhiều, Pháp thân ta càng lớn thì càng dễ xóa được vô minh nghiệp chướng.

Pháp thứ ba là gia trì thần chú, tôi cũng áp dụng. Trong những trường hợp đặc biệt là hoàn cảnh khó khăn, không giải quyết được theo bình thường của con người, thì tôi sử dụng pháp trì chú. Đọc thần chú, không hiểu gì, nên ta trụ tâm được và cảm nhận sự thiêng liêng, nên an tâm và vượt khó.

Tóm lại, tất cả pháp tu áp dụng trong cuộc sống đều phải có lợi ích cho ta và cho người. Pháp Phật dạy, chúng ta ứng dụng, kiểm tra, điều chỉnh lần, sao cho có kết quả thực sự. Còn chấp pháp, phiền não phát sinh và thân trở thành bệnh hoạn. Thiền sư có dạy một điều thật đơn giản rằng đói ăn, mệt nghỉ. Hoàn toàn thanh thản trong cuộc sống tu hành, nếu tự trói buộc mình và tự vùng vẫy thì sẽ tạo thành vô số chướng ngại, khó tiến tu. Sống đơn giản, tự tại, cứ đi tới, bỏ lại phía sau phiền não trần lao thì tiến được đến giác ngộ, giải thoát.

HT. Thích Trí Quảng 
Share this article :
 
Chủ nhiệm: HT. Thích Trí Quảng - Biên tập: Thích Nguyên Hạnh - Thiết kế: Trí Lưu
Email: daotrangphaphoa.vn@gmail.com - nguyenhanhvnn@gmail.com
www.ChuaPhoQuangTanBinh.com
DMCA.com